Thầy Hưởng bảo đang được “người cõi âm” nhập về để khám bệnh cho dân.(PL)- Học chưa hết cấp hai ông Hưởng vẫn tự tin mở “bệnh viện” trị bá bệnh. Ngành y tế địa phương nhiều lần kiểm tra đều phát hiện ông Hưởng không có đủ chuyên môn hành nghề. Thế nhưng ông đã hành nghề chữa bệnh liên tục gần chục năm qua.
Tình trạng lợi dụng sự cả tin, mê tín của một bộ phận bà con nông thôn để trục lợi thông qua hình thức chữa bá bệnh bằng bắt mạch, bốc thuốc vẫn tiếp tục rộ lên ở Giá Rai (Bạc Liêu). Thật đáng ngại khi những bệnh nhân nhẹ dạ này luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào các “thầy”, không ngại trao cả tính mạng cho “thầy”.
Sau ba tháng vắng bóng ở địa phương, ông Út Thà quay về quê nhà (xã Tân Thành, TP Cà Mau), mang theo nhiều chuyện kỳ lạ kể cho đám bạn nhậu. Ông kể về một bệnh viện âm phủ, về một dòng thầy bà di cư từ cõi âm đến trần gian cứu nhân độ thế.
Út Thà quả quyết rằng mình mới đưa vợ đi trị bệnh bướu cổ ở bệnh viện âm phủ về. Nghe trái tai, bị tôi bác lại, Út Thà gân cổ: “Chỗ đó có mấy chục giường bệnh, bác sĩ toàn những người từ âm phủ về. Hỏi mày vậy có phải bệnh viện âm phủ không?”. Thấy ông đổ quạu, tôi nhịn nhưng lần theo địa chỉ ông nói để tìm hiểu về cái bệnh viện kỳ dị ấy.
Như bệnh viện đa khoa
Theo chỉ dẫn của Út Thà, tôi đến huyện Giá Rai hỏi đường vào nhà “thầy Hưởng”. Có lẽ do “thầy” rất nổi tiếng nên đến đứa con nít ở cách nhà thầy gần chục km vẫn chỉ đường rành rẽ.
“Bệnh viện” của “thầy Hưởng” là một cụm nhà nấp dưới những tán cây rậm rạp, trông khá huyền bí (ấp 1, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu). Nơi đây có bốn khu điều dưỡng dành cho người bệnh nội trú với không dưới 50 giường bệnh, phòng khám, nhà chờ, các kiốt bán tạp hóa, khu thuốc nam và cả căng-tin.
Theo chỉ dẫn, tôi vào nằm chờ trên một cái võng gần dì Ba Thu đến từ Sóc Trăng, đã ở nội trú tại đây gần năm tháng. Trước dì ở để chăm sóc con gái bị bướu cổ phải mổ. Thấy sau khi được “thầy” mổ, con mình giảm bệnh rõ rệt, dì tin và ở lại nhờ “thầy” mổ cho mình luôn. Dì kể: “Nhiều người trị bướu cổ ở Sài Gòn tốn mấy chục triệu đồng không hết bệnh, về đây “thầy” mổ hết trơn. “Thầy” còn trị được ma quỷ ám, bị ngải, bệnh thận, bệnh gan, kể cả xem ngày tháng tốt xấu để cưới vợ gả chồng, hay khai trương làm ăn”. Vẻ trịnh trọng, dì Ba nói tiếp: “Có ông bác sĩ trên trăm tuổi, ứng lên trị bướu rất giỏi. Bệnh nào có thầy ấy, y chang bệnh viện nhà nước có bác sĩ chuyên khoa, cứ yên tâm đưa người nhà lên” (?).
Thấy tôi tỏ vẻ quan tâm đến viện phí, một chị nằm võng gần đó nhỏm dậy nói: “Tiền giường bệnh và tiền nước được miễn, chỉ đóng tiền điện 20.000 đồng/tháng, tiền thuốc chỉ 60.000 đồng/thang/ngày. Tiền than nấu thuốc 10.000 đồng/ngày. Tui ở đây hơn hai tháng rồi, tốn chẳng bao nhiêu. Ở đây thầy bán đủ thứ, trừ cá và rau có đệ tử và anh em thầy chạy xe ôm ở đây. Tiện lắm!”
Trước khi tôi về, cũng chị này mách nhỏ rằng hãy nhờ chú Ba quản lý để dành sẵn một giường bệnh. Nếu đến bất ngờ sẽ không có chỗ nằm vì nơi đây luôn có 60-70 bệnh nhân nội trú, lúc cao điểm lên đến cả trăm người. Tôi nói rằng có lẽ chúng tôi sẽ đến khám và hốt thuốc về uống, không nằm nội trú. Chị trợn mắt bảo: “Ai đến đây đều phải nằm ba tháng trở lên để thầy theo dõi bệnh mỗi ngày. Chú không ở thầy không nhận trị đâu”.
Chầu chực chờ khám
Hai hôm sau, tôi đưa một “bệnh nhân” đến khu trị bệnh của “thầy Hưởng”. Trước sân nhà “thầy” lúc này có trên chục chiếc xe máy của người bệnh khắp nơi. 10 năm qua, “thầy Hưởng” chỉ bắt đầu khám bệnh lúc 12 giờ trưa, đến 14 giờ thầy nghỉ ngơi để đến 15 giờ khám tiếp.
Đúng 15 giờ, phòng khám lại nhộn nhịp. Có khoảng 20 người đang chờ như tôi, chủ yếu là phụ nữ và người lớn tuổi. Chờ lâu, sốt ruột, tôi lén vén nhẹ bức màn trắng ngăn cách khu khám và khu chờ ra xem mặt “thầy”. “Thầy” là một thanh niên trạc 30 tuổi, khá đẹp trai, tay và cổ đeo đầy vàng. “Thầy” ngồi trên ghế xoay, bên phải là cô thư ký, sau lưng là một anh chàng đang cầm bó nhang to. Trên vách tường cạnh “thầy” có treo chiếc áo blouse trắng.
Cách khám của “thầy” giống cách khám của một bác sĩ bình thường: Sử dụng ống nghe, bắt mạch chẩn đoán và ghi toa thuốc. Nhưng... đặc biệt hơn bác sĩ người phàm, “thầy” không cần hỏi bệnh nhân điều gì vẫn có thể biết rõ bệnh tình và ra toa thuốc ngay.
Nhìn toa thuốc “thầy” đưa, tôi tròn mắt trước những đường vẽ kỳ lạ như bùa chú. Thế nhưng những nhân viên của “thầy” hiểu hết. Họ xem và bốc ngay một vốc thuốc to đùng. Thuốc này không tốn tiền nhưng chú Ba quản lý không quên nhắc chúng tôi bỏ tiền vào hộp phước thiện.
Trước khi về, “người bệnh” của tôi trở chứng. Cô không giữ vai kẻ bị ma nhập lừ đừ, dại dại nữa mà tỉnh táo đột ngột, chạy vào phòng khám. “Sao thầy không hỏi con bệnh gì? Con bị ma ám” - cô hỏi chưa tròn câu đã bị “thầy” ngăn: “Con không cần nói, thầy nhìn mặt là biết hết. Con có cái căn chứ không ma tà gì đâu. Cứ về uống hết số thuốc đó rồi đến, thầy sẽ trị cho con dứt bệnh”.
Liền đó, “thầy” đưa tay ngoắc một bà lão trạc 70 tuổi đang chờ khám, bảo: “Con đến đây!”. Tôi tò mò về cách xưng hô của “thầy” nhưng một bệnh nhân đã vội giải thích rằng vì các thầy ứng về đây đều đã vài trăm tuổi nên thầy gọi như vậy là đúng (?!).
Tên thật của “thầy” là Phạm Hoàng Hưởng, “thầy” học chưa hết cấp hai đã bỏ ngang. Ngành y tế địa phương nhiều lần kiểm tra đều phát hiện ông Hưởng không có đủ chuyên môn hành nghề. Thế nhưng ông đã hành nghề chữa bệnh liên tục gần chục năm qua. Ông Phạm Phước Tạo, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, cho biết: “Nghe đồn ông Hưởng lên đồng trị bệnh nhưng khi kiểm tra thì không phát hiện, chỉ thấy ông bắt mạch, hốt thuốc nam. Do vậy, không đủ cơ sở xử phạt ông. Chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở ông ngưng hoạt động, đi học nghề thêm rồi hãy làm nhưng ông không nghe”.
(theo Pháp Luật Online)